Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 Ngữ văn 8 siêu ngắn

Bài soạn Viết bài tập làm văn số Ngữ văn 8 tập 1 giúp các em biết cách viết một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. eLib đã biên soạn nội dung bài này một cách ngắn gọn, để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2  Ngữ văn 8 siêu ngắn

1. Đề số 1

Có thể sắp xếp các luận điểm sau:

- Đó là câu chuyện xảy ra khi em còn nhỏ. Lúc đó chú chó cũng còn nhỏ, mũm mĩm quay tròn trong bộ lông mượt. 

- Hôm ấy, em cùng mẹ và chú cún đi ra công viên dạo chơi. Khi mọi người đang cùng nhau đi thả bộ quay hồ nước thì không biết từ đâu, có một bóng người chạy vụt lên và va vào người mẹ. 

- Sau một hồi ngạc nhiên, mẹ đã phát hiện ra chiếc túi xách trên tay bị mất. Thì ra bóng người vừa rồi chính là một tên cướp đã giật mất túi xách của mẹ. Mẹ đã hét to “Cướp, cướp,...”, mọi người xung quanh đều quay lại, có một vài anh thanh niên đã chạy đuổi theo tên cướp giúp mẹ lấy lại túi xách. 

- Tên cướp chạy nhanh thật, hắn hòa vào dòng người đi lại trong công viên, ẩn mình trong đám đông khiến việc đuổi theo hắn thật khó khăn. Bỗng từ đâu, một bóng dáng nhỏ bé dưới nền đất vọt về phía tên cướp. Chú chó nhỏ đã dùng hết tốc lực để đuổi theo tên cướp. 

- Như một bản năng của loài chó, chú cún nhỏ của em đã đánh hơi theo tên cướp, luồn lách thân hình nhỏ bé, dễ dàng bỏ qua chướng ngại vật đám đông để đến gần tên cướp. Đuổi đến nơi, chú chó lập tức cắn vào gấu quần tên cướp, kéo hắn lại không cho hắn đi.

- Do còn nhỏ, sức lực chưa có nhiều, chú chó đã bị tên cướp hất ra xa. Bị ngã một cú đau, chú chó “gâu” lên một tiếng thật giận dữ và lại tiếp tục cuộc rượt đuổi tên cướp. Lần này, chú chó đã biết được cách đối phó tên cướp.

- Nó vẫn giành lấy gấu quần, có lúc còn nhảy thẳng lên người để cản trở bước chân của tên cướp. Bóng dáng nhỏ bé cứ thoắt chỗ này đã ở chỗ kia khiến tên cướp bối rối, những bước chạy đã chậm hẳn đi. 

- Nhờ có chú chó giữ chân, có anh thanh niên giúp mẹ đã đuổi kịp đến nơi, cùng một số người xung quanh giữ chặt tên cướp, trao trả lại cho mẹ em. Khi em và mẹ đuổi được đến nơi, chú chó vẫn đang giận dữ cắn gấu quần tên cướp dù mọi người đã bắt được tên cướp. Thấy em và mẹ, chú liền chạy lại, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn mẹ và em thật vui mừng. Chiếc đuôi vẫy liên tục. 

2. Đề số 2

Có thể sắp xếp theo các luận điểm sau:

- Thành tích của tôi luôn vì môn văn mà bị kéo xuống. 

- Điều này khiến bố mẹ tôi buồn phiền rất nhiều, và bản thân tôi cũng thật nhiều phen khốn đốn không kém khi chứng kiến thành tích tệ hại của mình trong môn văn. 

- Tôi đã là học sinh lớp 8, tôi cần phải chú ý nhiều hơn vào việc học của mình nhưng thật sự tôi không biết làm cách nào để có thể viết được một bài văn hay. Biết được điều ấy, cô giáo chủ nhiệm đã trực tiếp gặp tôi và nói rằng sẽ giúp tôi học văn. Điều ấy khiến lòng tôi vui lên phần nào.

- Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn và không hề sợ trước những bài văn nữa. 

- Bố mẹ tôi khi thấy những kết quả ngày càng tiến bộ ấy cũng đã động viên tôi rất nhiều. Nghe lời bố mẹ, tôi càng quyết tâm hơn để khẳng định bản thân. Thật bất ngờ rằng trong cuộc thi chọn học sinh giỏi văn cấp thành phố, cô đã chọn tôi vào đội tuyển văn. 

- Tôi làm bài thi với tất cả những tâm huyết, những quyết tâm khẳng định mình mà tưởng như chưa bao giờ tôi tập trung đến thế. Ngày biết kết quả, các bạn ùa nhau đi xem, mình tôi ở lại lớp.

3. Đề số 3

Có thể sắp xếp theo các luận điểm sau:

- Không gian: là một ngày đẹp trời, bầu trời cao và trong, gió mát lành, em đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. 

- Nhưng đi được một đoạn, bỗng em thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ chắc đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng và trông bà thật gầy gò và yếu ớt! Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên.

- Em vốn là một đứa trẻ nhanh nhảu, làm mọi việc thường hay hấp tấp, vội vàng, lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao.

- Lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, em chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước di. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay em. Qua được bên kia đường, bà thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. 

- Em tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. 

- Em liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong bố xoa đầu em và bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

4. Đề số 4

Có thể sắp xếp theo các luận điểm sau:

- Thời gian: Chiều hôm ấy, tôi ngồi bên nhà ông giáo, khề khà hút thuốc tâm sự. Chợt thấy cái dáng lòng khòng quen thuộc chạy sang. Hình như là lão Hạc rồi. Lão bình thường đã gầy, nay trông lại càng khắc khổ hơn. Đôi mắt đục ngầu lại đỏ hoe như vừa làm điều gì có lỗi. Tức thì, lão nói ngay:
"-Cụ Vàng đi đời rồi ông giáo ạ

Tôi và ông giáo như không tin vào tai mình. Một người coi cả con chó ấy là tài sản, lại nỡ lòng nào bán nó. Ông giáo hỏi lại:
-Cụ bán rồi?
-Bán rồi. Họ vừa bắt xong"

Lão trả lời chúng tôi, miệng cười nhưng mà như mếu. Hình như lão đang cố tỏ ra vui vẻ, đôi mắt lại còn ầng ậc nước. Tội nghiệp lão quá! Chưa bao giờ tôi thấy xót xa cho một phận người thế này. Không biết ông giáo có còn tiếc năm quyển sách của ông nữa không, nhưng giờ tôi chỉ thấy ái ngại cho lão. Tôi toan đến ôm lấy lão mà an ủi thì ngừng lại, sợ lão khó xử. Tôi và ông giáo lân la hỏi cho có chuyện:
"-Thế nó cho bắt à?"

- Lúc này, biểu hiện của lão càng làm chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa. Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...

- Hai con người khốn khổ ấy cứ ngồi nói chuyện với nhau về kiếp sướng kiếp khổ. 

- Tôi cũng tham gia đôi lời, để lão Hạc tạm yên lòng quên đi chuyện con chó. Nói vậy thôi chứ tôi cũng thầm nghĩ rằng, đêm về lão sẽ còn ân hận nhiều lắm, mà có khi còn làm chuyện dại dột cũng nên.

Ngày:19/10/2020 Chia sẻ bởi:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM